Hôn sự Charlotte_xứ_Mecklenburg-Strelitz

Khi Vua George III kế vị ngai vàng sau cái chết của ông nội, George II, khi ấy ông chỉ mới 22 tuổi và vẫn còn độc thân. Mẹ ông, Thái phi xứ Wales và các cố vấn rất trông mong sắp xếp cho ông một cuộc hôn nhân. Khi ấy George đặc biệt chú ý đến Công chúa Charlotte xứ Mecklenburg-Strelitz mười bảy tuổi, ông muốn chọn bà làm vợ một phần vì bà lớn lên tại một Công quốc tầm thường ở phía Bắc nước Đức, do đó có thể sẽ không có kinh nghiệm hoặc quan tâm đến quyền lực chính trị hoặc những âm mưu đảng phái. Để đảm bảo, George III đã ra lệnh cho Charlotte không lâu sau hôn lễ rằng bà "không được phép can thiệp", một lời giáo huấn mà bà đã vui vẻ tuân theo.[6]

Theo thông lệ, vào tháng 7 năm 1761, nhà Vua báo cho Hội đồng biết ý định kết hôn với Charlotte, sau đó một đoàn tùy tùng dẫn đầu là Bá tước xứ Harcourt đã đến Đức để hộ tống Công chúa Charlotte đến Anh. Phái đoàn đến Strelitz vào ngày 14 tháng 8 năm 1761 và được anh của Charlotte là Công tước xứ Mecklenburg tiếp đón vào ngày hôm sau, lúc bấy giờ việc đính ước đã được Công tước và Bá tước xứ Harcourt ký kết. Sau đó nhà Mecklenburg đã tổ chức lễ ăn mừng trong ba ngày, vào ngày 17 tháng 8 năm 1761, Charlotte cùng Công tước Adolphus Frederick và đoàn tùy tùng lên đường đến Anh. Vào ngày 22 tháng 8, đoàn đi đến Cuxhaven, ở đó có một tiểu hạm đội đang đợi để đưa họ đến Anh. Chuyến hành trình khó khăn muôn trùng, họ bị vướng ba cơn bão trên biển và mãi đến ngày ngày 7 tháng 9 mới cập bến Harwich. Phái đoàn ngay lập tức đi đến London, nghỉ qua đêm tại dinh thự của Lord Abercorn ở Witham, họ đến Cung điện St. James ở London vào 3 giờ 30 chiều ngày hôm sau và được nhà Vua và gia quyến tiếp đón tại cổng vườn, đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên của nhà Vua và Vương hậu tương lai.

Vào lúc 9 giờ tối cùng ngày (tức ngày 8 tháng 9 năm 1761), chỉ sáu tiếng sau khi đến Anh, Charlotte và Vua George III kết hôn. Hôn lễ được cử hành tại Nhà nguyện Vương thất, Cung điện St. James, do Tổng Giám mục Canterbury là Thomas Secker chủ trì.[7] Chỉ có vương tộc, đoàn tháp tùng và một số ít khách mời có mặt trong buổi lễ hôm ấy.[7]